Mấy trăm năm qua Phượng Kiêu chính là một sự tồn tại thần thoại ở nước Tây Nhung, chưa có ai nhìn thấy bộ mặt thật của Phượng Kiêu nhưng nó lại tồn tại bất kỳ đâu ở xung quanh ngươi, truyền thuyết kể rằng thủ lĩnh của Phượng Kiêu qua mỗi thế hệ đều là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, mềm mại uyển chuyển, cổ tay trắng như tuyết có thể giết người không hề nương tay, nổi danh thiên hạ với tên gọi mỹ nhân rắn rết.
Phượng Kiêu là một nơi vừa truyền thống lại kỳ quái, Chu Hạo Khiên dám chắn tin đồn đều là giả, thời buổi này nữ nhân cũng có thể là nam nhân, nam nhân cũng có thể là nữ nhân, cái tên bất nam bất nữ trước mặt này rốt cuộc là nam hay nữ?
Chu Hạo Khiên có chút chật vật bị người ta dùng lưới trùm lại ở treo trên không trung, trên mặt đất trong sơn động rộng rãi được bố trí rất xa hoa, nếu không phải hắn biết mình đang rất tỉnh táo thì hắn sẽ cho rằng mình bị yêu quái nào đó bắt đi, vùng đất này khiến hắn có cảm giác đây là động tiên của yêu quái trong Thần Quỷ Chí Dị, ừm… người này cũng có cảm giác chính là một yêu quái…
Chu Hạo Khiên thông qua màn lưới nhìn bóng người đang nằm nghiêng ở trên tháp mỹ nhân, bóng người này mặc đồ trắng, eo thon tay áo rộng bồng bềnh, mái tóc đen trút nghiêng xuống, tản ra ở trên gối gấm kê ở sau lưng, lại càng đừng nói đến nhìn búi tóc mà phân biệt nam nữ.
Khuôn mặt của người mang đồ trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693190/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.