Lời này quá trắng trợn, Lục La lập tức im bặt, mặt tái mét đi, những năm này sống sung sướng cứ tưởng có thể thoát thân, chắc chắn sẽ có nửa đời sau yên bình, quả thật trong mắt nàng ta, nàng ta đã có những ngày tháng hạnh phúc. Dù trượng phu chỉ buôn bán nhỏ nhưng rất an phận thủ thường, dù nàng ta thường chê gã kém cỏi nhưng chưa từng coi khinh gã thật, còn có một nhi tử đáng yêu, không phải nhà giàu nứt đố đổ vách, nhưng trong vùng thôn quê cũng coi như khá giả, những tưởng ngày tháng cứ yên bình tiếp diễn như thế, nào ngờ lại có ngày hôm nay.
Lục La lo nhất nhi tử bảo bối của mình, giờ nhi tử rơi vào tay Minh Yên, lại có Hồng Tụ và Thiên Hương ở đây, những lời mình từng nói năm đó, nếu vẫn một lời như cũ, cắn răng không hé miệng thì sao họ sẽ bỏ qua cho nhi tử của mình.
Nghĩ lại lời Minh Yên mới nói, không khỏi cười khổ một tiếng, ác giả ác báo, mình phản chủ vì tư lợi cá nhân, giờ phải chịu báo ứng rồi.
Huống chi, bây giờ mình đã không còn tự do, thế mà lại bị Hứa Sùng – người mà nàng ta tưởng có thể dựa vào bán đi, quả nhiên không thể tin nam nhân, mình thật sự không nên tin gã.
Trong phòng đốt địa long ấm áp, bầu không khí trầm lặng khiến người ta không nhịn được toát mồ hôi lạnh, càng yên tĩnh như vậy càng khó bình tâm, có vay có trả, mặc dù không cam lòng lắm
“Nhi tử của ta vẫn tự do chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693197/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.