Minh Yên khom người hành lễ, nói: “Vậy đa tạ Hoàng thượng đã giải trừ đau khổ cho Minh Yên, ta là người rất sợ chết, tuyệt đối sẽ không tự sát, người hạ chỉ như vậy đúng lúc giải quyết được nỗi lo sợ chết của ta.”
Vân phi lập tức quỳ xuống xin tha, Tống Tiềm cũng không dám chậm trễ cũng quỳ xuống sau lưng Vân phi cầu xin tha thứ, Tống Tần bất động như núi, bất kể lúc nào ở đâu hắn đều không để lộ giao tình giữa mình và Chu Hạo Khiên, ngược lại Lan Lăng không có băn khoăn gì, cũng quỳ xuống theo, Lan Lăng vừa quỳ, Lan Cúc cũng không suy nghĩ nhiều mà quỳ xuống, Lan Phương nghiến răng, nếu lúc này không quỳ chắc chắn sẽ bị người ta đàm tiếu, bất đắc dĩ cũng quỳ xuống, chỉ có điều trong lòng bốc lửa, nóng lòng muốn Hoàng thượng lập tức xử tử Minh Yên để để giải tỏa mối hận trong lòng.
Chung Dực yên lặng đứng đó, hắn muốn quỳ lại không thể quỳ, nếu Hoàng thượng xử phạt Chu Hạo Khiên, hắn vẫn có thể quỳ, nhưng nếu là Minh Yên, vậy hắn không thể quỳ rồi. Nếu quỳ xuống, không biết lại sẽ xảy ra bao nhiêu sóng gió, mặc dù lo lắng như lửa đốt nhưng cũng chỉ có thể cố gắng bình tĩnh, hắn biết Tống Tần cũng đang kiềm chế, ai cũng không tốt hơn ai.
Vì sao hắn lại lo lắng cho Úc Minh Yên, rõ ràng giữa hai người không có bất kỳ quan hệ nào nhưng cái kiểu lo lắng xé ruột xé gan này khiến hắn nhất thời không thể bình tĩnh lại được.
Cuối cùng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693205/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.