Trong phòng khách yên tĩnh trở lại, bốn người đưa mắt nhìn nhau, Chu Hạo Khiên hỏi: “Trịnh Trí thì sao?”
“Trịnh Trí đã bám theo rồi, ta trở về muốn xin chủ ý của tiểu Vương gia, ta cảm thấy chúng ta dùng bồ câu để liên lạc e rằng không an toàn, nếu không Chung Dực biết hết mỗi cử động của chúng ta thì sao? Cho nên ta mới đi suốt đêm trở về đây.” Đôi mắt Phong Tam Nương thâm đen đang lên án nàng đau khổ suốt đêm không ngủ.
Minh Yên khẽ cau mày, nếu nói trong lòng không có chút cảm xúc nào là giả, nhưng cảm xúc đó cũng chỉ một chút ít mà thôi, hiện tại càng lo lắng cho an nguy của Trịnh Trí hơn, nghĩ tới đây mở miệng hỏi: “Một mình tiểu Trịnh Tướng quân đi có quá nguy hiểm không?”
Phong Tam Nương nói: “Tiểu tẩu tử đừng lo lắng, bên cạnh Trịnh Trí có người bảo vệ, huống chi võ công của Trịnh Trí cao cường, tự vệ không thành vấn đề.”
Lúc này Minh Yên mới yên tâm, ngẩng đầu nhìn Chu Hạo Khiên hỏi: “Làm sao đây?”
Chu Hạo Khiên có chút khó xử, dựa theo bản tính của hắn, đương nhiên là hắn muốn ăn miếng trả miếng rồi, chỉ là… Chung Dực này có liên quan đến Minh Yên, hắn không tiện tự mình quyết định, bèn nhìn Minh Yên cân nhắc hỏi: “Chuyện này nàng quyết định đi, ta không nhúng tay vào.”
Phong Tam Nương và Tống Tần kinh hãi, hai người đều không biết thị phi phải trái trong chuyện này, càng không biết chuyện Minh Yên sống lại, chỉ cảm thấy Chu Hạo Khiên giao chuyện này cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693206/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.