Minh Yên sửng sốt, hỏi: “Có cách gì à?”
Tam Nương đến lại gần thì thầm vào tai Minh Yên: “Trịnh Trí đã sớm bán thân cho ta, trên tay ta có văn tự bán mình của chàng ấy, vậy còn sợ gì?”
Minh Yên giật mình, lập tức hỏi: “Trời, chuyện là sao thế, kể ta nghe với, tò mò quá đi.”
Tam Nương thấy Minh Yên hào hứng thì cười nói: “Lúc ta và Trịnh Trí mới quen nhau tính của hai người đều ương ngạnh, quyết định luận võ phân cao thấp, cá cược rằng nếu ai thua sẽ phải bán mình cho người kia một đời một kiếp. Lúc ấy cả hai đều trẻ tuổi nóng nảy, mặc dù võ công của Trịnh Trì không tệ nhưng sao có thể so với những người nằm gai nếm mật, đông sơn tái khởi, gánh vách huyết hải thâm thù như Phi Ưng bọn ta, cuối cùng đã bại trong tay ta, thế là ra khế ước này, có khế ước thì còn sợ gì nữa?”
Nghĩ tới đây, nàng ấy đột nhiên bật cười, chỉ vào viên dạ minh châu trên màn của Minh Yên, nói: “Cô có biết hạt châu này có thế nào không?”
Minh Yên lắc đầu, làm sao nàng biết.
Tam Nương mỉm cười, nói: “Lúc ấy tiểu Vương gia vừa gặp đã cảm mến cô, hận không thể mang tất cả đồ tốt nhất trên thế gian về cho cô, đôi dạ minh châu này là bảo vật của nhà Trịnh Trí, tiểu Vương gia nhất quyết muốn mang về làm sính lễ cho cô, nhưng Trịnh Trí không chịu, lúc ấy Trịnh Trí vẫn chưa quy thuận tiểu Vương gia, cũng không biết ta là thuộc hạ của tiểu Vương gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693220/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.