Minh Yên cười lạnh một tiếng trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Để mẫu thân đợi lâu, thật sự là cơ thể nặng nề, sắp tới ngày lâm bồn rồi, lão Vương phi và tiểu Vương gia đều không muốn cho con ra ngoài sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng chuyện quan trọng như này nếu không đến thì trong lòng cứ thấp thỏm, cho nên mới cố gắng nói hết nước hết cái thuyết phục lão Vương phi và tiểu Vương gia rồi mới được cho đi.”
Nhìn Minh Yên bất đắc dĩ và lo lắng, thật ra mọi người đều tự hiểu, bây giờ hài tử trong bụng Minh Yên là quan trọng nhất, phủ Vũ Ninh Vương cưng nựng không biết bao cho đủ, có thể khiến nàng đi ra ngoài đã rất không dễ dàng rồi.
Đại phu nhân liếc Minh Yên một cái, sắc mặt vẫn không tốt lên, Lan Cúc bèn khuyên: “Nương, bây giờ Thất muội muội không thể so với ngày trước, có thể đến đây đã rất khó khăn rồi, sao người còn trách muội ấy? Nhìn cái bụng lớn này đi, con nhìn cũng thấy lo thay.”
Đại phu nhân nhìn nữ nhi của mình, thở dài: “Suy cho cùng chỉ có miếng thịt rơi từ trên người mình xuống mới thương cho phận làm mẫu thân này, tối qua con đã tới rồi, còn Lan Phương mới sáng sớm ra đã chạy tới, thật sự khác biệt.”
Lời vừa thốt ra, đến cả Lan Lăng cũng cảm thấy không được tự nhiên, sắc mặt trở nên khó coi, Minh Yên nghĩ Đại phu nhân đúng là sắp chết rồi còn không biết hối cải, đến nước này mà vẫn muốn ra oai, cũng không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693227/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.