Người xưa đã nói, ở đời có luật nhân quả rõ ràng, còn nói ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, không phải thời điểm trả nghiệp không tới, còn nói người đang làm trời đang nhìn…
Gió đêm vẫn ấm áp, lướt qua lòng người khiến người ta thiu thiu buồn ngủ, cảm thấy rất lười nhác, chuông bạc đung đưa theo gió nhẹ, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang trong trẻo phiêu linh trong không khí. Ráng chiều ở chân trời rực rỡ như lửa, chiếu rọi lòng người ấm lên, ánh đỏ kia chiếu lên thân mình, phản ra ánh sáng đỏ chói khiến người ta phải híp mắt lại.
Cuối cùng chuyện của Úc phủ đã khép lại, Đại phu nhân bị Úc Duy Chương dùng một tờ hưu thê đuổi khỏi nhà, giết hại con cái, ghen tuông âm độc, một loạt tội danh rất dài, khi phơi bày trước từ đường Úc thị, Đại phu nhân không đồng ý, luôn mồm nói mình đã giữ đạo hiếu cho công bà sáu năm, không vi phạm tam tòng, Úc Duy Chương không thể vứt bỏ mình, làm ầm làm ĩ lên, thế nhưng Nhị lão gia, Nhị phu nhân, Tam lão gia, Tam phu nhân của Úc phủ đã nhất trí làm chứng, xác nhận tội danh của Đại phu nhân, vẫn quyết định đuổi bà ta ra khỏi nhà.
Chung Dực không làm gì Lan Cúc hết, nhưng Lan Cúc lại tự xin theo chăm sóc mẫu thân, Chung Dực ngầm cho phép, muốn cho nàng ta ở trong một nông trang của mình nhưng đã bị nàng ta từ chối, chỉ nhẹ nhàng nói: “Thiếp thân có của hồi môn của mình, không muốn phiền phu quân, hôm nay từ biệt sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693234/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.