Đêm đen dần tan, chân trời thăm thẳm dần tỏa ra ánh sáng chói lóa, tiếng bước chân tuần tra vang vọng cả đêm qua khiến mọi người kinh hồn khiếp vía. Cái lưng của Minh Yên chẳng mấy chốc đã hết đau, cuối cùng đến khi trời sáng cũng có chút tinh thần, Liên Song và Ký Dung nghe thấy tiếng động lập tức vén rèm đi đến, hầu hạ Minh Yên rửa mặt thay xiêm y, sau khi dùng xong bữa sáng thì Bạch Hinh vội vã trở về.
“Chủ tử, đã không còn lệnh cấm đi lại, vẫn giống như hôm qua, hôm nay đi ngoài đường không gặp trở ngại, nô tỳ nghe ngóng được, tối hôm qua cả nhà Tống phu nhân không về.”
Minh Yên gật đầu, đây là chuyện trong dự liệu, chưa đến lúc bụi đất đầy trời thì đám người Lan Lăng sẽ không được thả ra. Nàng nhìn Bạch Hinh đau lòng nói: “Tranh thủ ăn cơm đi, người là sắt, cơm là thép, cố ăn cho no, không biết khi nào mới được ăn cơm trưa.”
Bạch Hinh hiểu hết ẩn ý trong lời nói của Minh Yên, hôm nay An Thân Vương thành thân, nếu thật sự phát sinh bạo động, đừng nói là cơm trưa, có khi cơm tối cũng không được ăn, phải tự biết giữ gìn sức khỏe, thế nên cũng không cố chấp mà đi luôn. Tam Nương không ở đây, nàng ấy dù có phải liều mạng cũng phải bảo vệ bốn mẫu tử Minh Yên bình an.
Tam Nương nói sẽ nhanh chóng trở về những mãi mà chưa thấy về, Minh Yên rất lo lắng, không biết có ra khỏi thành được không, không biết có gửi tin tức được không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693246/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.