Minh Yên cười lạnh một tiếng, nhìn Vũ di nương nói: “Có câu này không dễ nghe, nam nhân như vậy rất khiến người ta khinh thường. Đã có lỗi với mẫu tử Mục Trắc phi, cũng có lỗi với với mẫu tử tiên Vương phi, một nam nhân đã không thể cưới nữ nhân mình yêu làm Chính phi, vậy thì đừng cưới người ta, để người ta gả cho người khác còn tốt hơn, không phải cũng là Chính thất à? Đã cưới tiên Vương phi, bất kể có phải mình cam tâm tình nguyện hay không thì cũng phải đối xử tốt với người ta, nhưng ông ta đã làm gì? Không tôn trọng Chính thất, không quan tâm đích tử, suốt ngày chỉ cảm thấy có lỗi với mẫu tử Mục Trắc phi, suốt ngày mưu tính truyền tước vị cho nhi tử ông ta yêu thương nhất, không quan tâm tới đích thứ, tóm lại là loại cặn bã trong cặn bã!”
Minh Yên tức điên thật rồi, đến lời như vậy cũng nói toạc ra, Vũ di nương kinh hãi trợn mắt nhìn, vội nói: “Chủ tử, lời này chỉ nên để ở trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra, người có thể gặp được nam tử tình thâm ý trọng như tiểu Vương gia là rất có phúc, không phải tất cả nam nhân trên đời này đều có tình có nghĩa như thế.” Nói đến đây tự giễu một tiếng, cười khổ: “Chủ tử không nhận ra hoàn cảnh bây giờ của tỳ thiếp cũng giống Mục Trắc phi năm đó sao?”
Minh Yên sửng sốt, ngẫm nghĩ lại, quả thật giống đôi phần. Mặc dù Mục Trắc phi là Trắc phi nhưng cũng chỉ ổn hơn thiếp thất một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693276/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.