“Nàng ta không gặp ngươi thì ngươi không có cách à? Không phải nàng ta muốn tổ chức lễ Hoa Triều sao? Không phải có mời khách tới ngắm hoa à? Ngươi là tỷ tỷ ruột của nàng ta, có đi thì cũng đâu có ngại gì?” Nam Dương Hầu phu nhân nhìn chằm chằm Lan Phương, gần như là nghiến răng nói, nếu Lan Phương dám nói không, e rằng sẽ ăn ngay một bạt tai sau đó.
Lan Phương thầm thở dài trong lòng, nàng ta biết ngay là gọi nàng ta mới vì chuyện này, ngẩng đầu nhìn phu nhân Nam Dương Hầu, nói: “Nương không bảo, con cũng tính sẽ đi, Thế tử gia còn ở trong đại lao, thân là thê tử sao có thể mặc kệ được.”
Nghe Lan Phương nói vậy, sắc mặt Nam Dương Hầu phu nhân mới dịu lại, ngồi xuống ghế gập nhìn Lan Phương nói: “Ngươi đứng lên đi, tính ra ngươi vẫn còn có chút lương tâm. Nhớ ngày đó ta cũng không thích ngươi gả vào nhà, nhưng Bình Nhi đã thấy ngươi thất trinh trước của nhà ta, vì thanh danh của ngươi nên mới quyết cưới ngươi về, ngươi không thể quên ơn đức này, bây giờ Bình Nhi gặp nạn, ngươi làm thê tử tất nhiên phải nghĩ mọi biện pháp cứu được người ra.”
Lan Phương từ từ đứng dậy, bởi vì quỳ lâu nên chân tê cứng, suýt nữa không đứng được mà ngã xuống đất, nhưng may nàng ta vịn vào cái ghế mới đứng vững lại được, cung kính đáp lời: “Nương răn dạy phải, nhi tử biết phu thê là một thể, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, Thế tử gia đối với con thâm tình nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693280/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.