Tần Trắc phi không tức giận, bình tĩnh nói: “Úc Trắc phi cần giúp đỡ không?”
Minh Yên đưa tay vuốt ống tay áo, nhướng mày, nhìn lướt qua quản sự đang dè dặt kia rồi lại nhìn Tần Trắc phi, khóe miệng hơi cong lên, nói: “Vốn muốn thỉnh giáo Trắc mẫu phi, nhưng Trắc mẫu phi đã nói vậy thì Minh Yên lại không tiện mở lời, cũng chỉ đành miễn cưỡng thử xem.”
Mục Trắc phi ngờ vực nhìn thoáng qua Minh Yên, thế mà lại nhìn thấu nha đầu này, nghe giọng điệu hẳn là đã có đối sách, lo lắng trong lòng cũng buông lỏng, quyết định không nói thêm gì nữa cứ để mặc như vậy. Dựa theo kinh nghiệm của bà ta, không thể xem thường nữ nhân Úc Minh Yên này, bà ta đã chịu thua thiệt trong tay nàng không chỉ một lần, nếu ứng phó không được bà ta cứu nàng cũng không muộn, chẳng qua cứ cảm thấy hơi bực bội, bây giờ nên làm gì đây.
“Ngươi tên là gì?” Minh Yên nhìn quản sự kia, cất tiếng hỏi.
Quản sự kia có hơi bất ngờ, không nghĩ rằng Minh Yên lại hỏi tên của hắn trước mà không hỏi thẳng vào sự việc, trong lòng lẩm bẩm nhưng vẫn thận trọng trả lời: “Nô tài tên là Trương Phú Quý, đã phục vụ nhiều năm trong vương phủ.”
Thế bộc lâu năm, Minh Yên cười lạnh một tiếng, chẳng trách dám liên thủ với Tần Trắc phi chống đối với mình, Minh Yên bình tĩnh nói: “Một cái tên rất hay, trong vương phủ này, họ Trương cũng coi như có tiếng nói, nếu ta nhớ không lầm các đời họ Trương nhà ngươi đều quản lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693294/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.