Sau ngày trở về từ miếu ni cô, vốn định vạch trần chuyện Liên Mật mang thai ở viện Thúy Ninh nhưng vì Liên Mật nhút nhát nên đã bị hủy.
Bạch Hinh biết Liên Mật không có can đảm phản bội Tần Trắc phi, phản bội Chu Hạo Nam, chỉ là không thể ngờ tới, dù đã mang thai, Liên Mật vẫn không có dũng khí tìm đường sống cho hài tử của mình.
Sau khi Minh Yên trở về, Bạch Hinh kể chuyện này với hai người họ.
Minh Yên im lặng nhíu chặt mày, thở dài một tiếng: “Không ngờ Liên Mật vẫn không có dũng khí ấy, chỉ thương cho hài tử kia, e rằng không sống ở trên đời này được bao lâu nữa.”
Chu Hạo Khiên gõ nhẹ lên mặt bàn, ngước mắt nhìn Bạch Hinh, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc, nói: “Ngươi mới nói mỗi lần Liên Mật hầu hạ đều phải uống thuốc tránh thai?”
“Đúng vậy.” Bạch Hinh đáp.
“Uống ở đâu? Thư phòng của Chu Hạo Nam?” Thái độ mỉa mai càng rõ.
Bạch Hinh gật đầu, nói: “Đúng là như vậy.”
Minh Yên quay đầu nhìn Chu Hạo Khiên, hai mắt sáng ngời, nói: “Chàng muốn làm gì?”
“Tạo ra tiết mục mẫu tử tương tàn, chắc sẽ thú vị lắm đây?”
Lời này được nói cách đây hai ngày, hôm nay mới từ Tần phủ trở về, đang xuống xe ngựa thì bị quản gia ngăn lại ngoài cửa, ông ta nơm nớp lo sợ nói: “Tiểu Vương gia, Vương gia đang chờ ngài, xin ngài tới đại sảnh một chuyến.”
Một câu ngắn ngủi mà trán của quản gia đã lấm tấm mồ hôi.
Minh Yên cực kỳ mệt mỏi, trong đầu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693344/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.