Ý xuân phớt hồng trên mặt Minh Yên, sáng sớm bị bọn nha hoàn nhìn không biết bao nhiêu lần hại nàng cứ phát ngượng mãi, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt bắn lủng đầu tên đầu sỏ gây tội, khổ nỗi da mặt của tên đầu sỏ gây tội này vô cùng dày, cầm quyển sách xem chăm chú, không đoái hoài đến nữ nhân đang oán hận kia, đúng là công lực cao thâm hiếm thấy.
So da mặt thì chắc chắn không bằng ai kia, Minh Yên đành từ bỏ, mới sáng sớm đã phái người qua Tống phủ, biết Tống Tần đã qua cơn nguy hiểm thì mới bớt lo lắng.
Minh Yên xử lý xong công việc thì trở lại phòng, vậy mà Chu Hạo Khiên vẫn còn ở đó, bèn hỏi: “Hôm nay chàng không ra ngoài à?”
“Ra ngoài thì đâu có được xem trò hay, ta đang đợi xem đây.” Chu Hạo Khiên cười hì hì, khuôn mặt tuấn tú hiện lên ý châm chọc.
Minh Yên ngồi đối diện hắn, cẩn thận quan sát hắn một lúc rồi mới nói: “Chàng chắc chắn Liên Mật sẽ đứng ra? Bạch Hinh khuyên nàng ta mấy lần đều không thành công, chung quy lá gan của nha hoàn này quá nhỏ.”
Chu Hạo Khiên cười ha ha, vươn tay nâng cằm Minh Yên lên giở thói bông đùa: “Nương tử, nàng nói xem, vi phu đáng sợ hơn hay Tần Trắc phi đáng sợ hơn?”
Minh Yên sửng sốt, lập tức vỡ lẽ, chỉ Chu Hạo Khiên nói: “Chàng đe dọa nàng ta?”
Chu Hạo Khiên cười hì hì thừa nhận, lại nói tiếp: “Các nàng không nhẫn tâm uy hiếp nàng ta, đành phải để ta ra tay, nàng ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693350/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.