Minh Yên dỗ dành khuyên nhủ thì sắc mặt lão Vương phi mới dịu lại một chút, nhìn Tần Trắc phi đau lòng nói: “Mấy năm này ta luôn cho rằng con là người thấu tình đạt lý, thật không ngờ con lại làm vậy, còn cố chấp thế nữa, con hồ đồ quá rồi.”
Tần Trắc phi ngẩng đầu nhìn lão Vương phi, nói: “Mẫu phi, đích thứ khác biệt, con vẫn muốn đợi sau khi hạ sinh đích tử rồi mới có thứ tử, vậy thì sau này sẽ bớt đi nhiều mâu thuẫn, không đúng sao ạ?”
Lão Vương phi nhíu mày, nhìn Tần Trắc phi nói: “Nói cái gì vậy? Thê tử của Hạo Nam đã vào cửa nhiều năm mà đến bây giờ ngoài Thiện tỷ nhi thì vẫn không mang thai, nếu con thương xót thì nên mời lang trung tới bồi bổ cơ thể cho con bé. Nếu cơ thể có bệnh thật thì phải chờ tới khi nào mới có đích tử? Chẳng lẽ con muốn Hạo Nam tuyệt hậu?”
Tần Trắc phi vẫn kiên quyết như cũ, nói: “Xin mẫu phi ân chuẩn, đời này nhi tức chỉ xin người duy nhất việc này.”
“Hoang đường! Nàng đây là có ý gì? Nàng đang ép mẫu phi hả?” Vũ Ninh Vương cả giận trách mắng.
Đúng lúc này Mục Trắc phi lại cười khẩy một cái, nhìn Tần Trắc phi nói: “Đích thứ khác biệt? Tần Trắc phi đừng quên nhi tử của mình cũng là thứ tử, tỷ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ý của tỷ là Hạo Nam vẫn còn có dã tâm đoạt lấy vị trí thế tử của Hạo Khiên?”
“Mục muội muội đừng nói bậy bạ, ta nói như thế bao giờ?” Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693356/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.