Chap 34:
Ôm nỗi tâm tư ấy, tôi sống như một con rối. Sáng thì đi học, tối thì ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ … một cái cuộc sống như được lập trình bài bản, rập khuôn. Đó đâu phải là sống, người ta bảo có cuộc sống là có vui vẻ, có hạnh phúc … thì ra là nói dối …
Ko chịu được nữa, tôi bật máy điện thoại lên, nhắn tin rủ 2 thằng bạn thân đi chơi giải sầu …
“Tao đang học anh văn rồi, sr mày …”
“Tao đang ăn đám cưới, có gì bữa khác đi …”
Đã chán nay lại còn chán hơn …
Ngồi mò mẫm cái inbox một chút thì bỗng thấy có 1 dãy số, khựng lại một chút thì chợt nhớ đây là số của bé My, cũng đã lâu rồi ko nói chuyện gì với bé nó, tôi nhắn tin cho bé …
“Đi trà sữa ko em, anh đang thèm …”
“Hôm nay trời đâu có mưa đâu ta, sao anh lại nhắn tin đột xuất cho em thế này … “
“Anh nhớ em đó, được chưa …”
“Uh, 1 tiếng nữa đến chỗ cũ đón em …”
Mặc qua loa bộ đồ quần jean áo thun, đi giày vải, soi gương chỉnh tóc cho nam tính một chút, tôi chợt giật mình, sao giống đi hẹn hò thế này …
Đến nơi, tìm mãi mà ko thấy em nó. Quái, ko lẽ mình dính quả lừa mất rồi …
Đợi thêm 10ph nữa, vẫn chưa thấy em nó đến. Trời ơi, tôi bị một đứa nhóc lừa tình, lần đầu tiên trong cuộc đời bị leo cây, cảm giác ấm ức cực kì …
_ “Này …” – chợt một bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-day-you-went-away/1066437/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.