Chap 9:
_ “Ko lẽ sai địa chỉ ta… “
Trước mặt tôi là 1 ngôi biệt thự nhỏ, cao 2 tầng. Cổng trước nhà thì dư rả nếu cho một chiếc xe hơi đi qua. Nhà Vi đây sao ? …
Tôi bấm chuông, mười mấy giây sau có người ra mở cửa, là Vi.
_ “Vào đi Gum, mẹ mình đang ở bên trong, nhớ chào nha…”
Tôi chợt sững người … đ.. đẹp quá …
Hôm nay Vi mặc đồ khá đơn giản, quần short ngắn hở đùi, làm lộ đôi chân trắng như tuyết dài thon thả, chiếc áo lụa màu trắng hở cổ, hai bên tóc vén ra sau rồi búi lên, 2 lọn tóc trước mái ôm sát 2 bên má nhìn rất đáng yêu và nổi bật.
Thấy tôi nhìn chằm chằm ngây dại, Vi đỏ mặt rồi hỏi:
_ “Mặt mình dính gì sao ??”
Tôi chỉ cười trừ rồi bước tiếp vào trong.
Whao … ko ngờ trước nhà còn có 1 khu vườn nữa, còn có cả hồ cá, xích đu …
_ “Nhà Vi giàu quá ha, thế mà Vi giấu kĩ quá làm Gum ko biết …” – tôi thốt lên
_ “Uh … Mà tí vào nhà gặp mẹ Vi cấm lảm nhảm … nghe chưa ?”- Vi cảnh cáo tôi.
_ “Ok”
Gì mà căng vậy chời…
_ “Gâu gâu gâu …”
Ôi mẹ ơi, con chó becgie to quá, ít nhất cũng gần bằng cái xe đạp martin leo núi cùi của tôi.
Con chó đang lao về phía tôi, a aa … who let the dog out ?? Sax, giờ sao đây, tôi sởn cả gai óc, ko lẽ bỏ xác nơi xứ người vậy sao, huhuhu … tao còn chưa biết mùi yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-day-you-went-away/1066800/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.