Chap 7:
Những ngày sau đó, vào giờ ra chơi, dãy ghế đá bên hông nhà thi đấu thường xuyên xuất hiện 2 bóng người. Mối quan hệ giữa tôi và em hầu như đã đc kéo gần lại, em đã bớt lạnh lùng với tôi hơn, nói chuyện có vẻ tự nhiên, cởi mở hơn. Tiếp xúc gần hơn với em, tôi cảm thấy tính cách chân chính trong em ko như những gì biểu hiện bên ngoài.
_ “Sắp có điểm thi học kì rồi đó, hi vọng Gum ko có môn nào dưới trung bình…” – tôi nói
_ “Môn nào mà làm Gum sợ đến vậy, ko lẽ anh văn …” – em cười nói.
_ “Cậu chỉ đc cái đoán mò, nhưng đúng là nó đó” – tôi tỉnh bơ đáp.
Thế là em cười khanh khách khi nghe câu trả lời của tôi.
_ “Cậu cười gì, bộ cậu ko có môn nào dưới trung bình à?”
Khi tôi hỏi câu này, em nhăn mặt lên rồi tức giận nói:
_”Có chứ, mình có 1 môn dưới trung bình chứ !! Đáng lẽ ko bị như vậy đâu, nếu ko phải do cậu …. hừ !!!”
_ “Hả, mình thì làm gì để cậu bị dưới trung bình?” – tôi ko hiểu hỏi lại.
_”Cậu ko nhớ à ! Cái giờ thi môn toán, lúc đó mình quên mang máy tính, mình mượn máy tính của cậu, sau đó cậu đòi lại đó !”
_”Nhớ chứ ! Mà cái đó thì liên quan gì đến việc cậu dưới trung bình, đúng ra là mình giúp cậu làm bài tốt hơn thì có …”
_ ”Ko hề ! Ngày đó mình quên máy tính, lúc bắt đầu làm bài thì bàn sau mình có thí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-day-you-went-away/1066802/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.