“Không.”
“Nhưng, chồng à.”
“Ta nói không!” Amaury đóng sầm cửa phòng ngủ lại và lao xuống cầu thang.
“Đừng có nói với tớ là cậu đã để cho bản thân gặp rắc rối và phiền toái chỉ vì cậu bị lung lay giữa ý định phản đối khao khát vượt quá quyền hạn của vợ mình nhưng đồng thời lại bị cô ấy thuyết phục chấp nhận cái lý luận rằng trách nhiệm phải được chia đều cho cả hai đấy nhé!”
Dừng lại ngay chân cầu thang, Amaury liếc nhìn lại sau lưng để thấy Blake chỉ đứng ngay sau chàng một bước chân. Nhăn nhó, chàng lắc đầu. Nếu nó chỉ đơn thuần là việc chấp nhận cho nàng đi và cùng làm mọi việc thì chàng sẽ rất vui mừng mà hoàn toàn tán thành rồi. Amaury đã hiểu khá rõ về những hành động hưởng ứng quá nhiệt tình của nàng. Đã hai lần, chàng cố thử kiềm chế bản thân không thổi bùng lên ngọn lửa đam mê của nàng bằng tay mình trước khi trèo lên nàng, và cả hai lần, chàng đều cảm thấy quá sức và đầu hàng thất bại trong buồn bã. Có vẻ như chàng thích được thấy mình làm nàng hài lòng. Vì vậy, chàng đã quyết định làm một việc cao thượng theo cách nghĩ của chàng, đó là tự đổ lỗi cho mình vì sự buông thả và những sai lầm của nàng. Xét cho cùng thì chàng chính là người duy nhất dẫn đến các quyết định của nàng và khiến nàng thấy thích thú về điều đó. Khi chàng không chạm vào nàng, không hôn nàng, thì nàng nằm ủ rũ như chiếc áo sũng nước, ướt mèm, chán ngắt trên giường và lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-deed/1018993/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.