“Anh ấy đã tỉnh chưa?”
Emma nhận thấy em họ nàng ánh lên vẻ hy vọng khi nàng xuống dùng bữa tối, nàng thở dài lắc đầu. Nàng đã ngồi bên Amaury suốt cả ngày, để ý chàng đến khi mắt nàng nhòa đi, nhưng chàng vẫn chưa tỉnh. Nàng bắt đầu cảm thấy rất lo lắng khi thấy chàng vẫn bất tỉnh. “Không, anh ấy vẫn chẳng hề động đậy gì,” nàng ngập ngừng. “Alden đang canh chừng chàng. Cậu bé sẽ gọi nếu có bất cứ điều gì bất thường.”
Rolfe nhíu mày, ánh mắt chàng liếc về phía vị cha xứ đang ngồi đối diện và bắt gặp cái nhíu mày của ông.
Emma nhướng mày khi nhận thấy sự trao đổi âm thầm đó. “Gì vậy, thưa các ngài?”
Cả hai người đàn ông đều quay sang phía nàng tỏ vẻ thông cảm.
“Các ngài đang nghĩ gì vậy?” Emma uể oải hỏi. “Các ngài nhìn như thể ta đang trong tình trạng bi đát lắm vậy.”
“Ta tin rằng em họ phu nhân và vị cha xứ của chúng ta đang phiền muộn không biết phu nhân sẽ thế nào khi chồng mới cưới của nàng chết,” Blake lặng lẽ nói làm nàng đột ngột quay sang phía chàng.
“Chồng tôi sẽ không chết,” nàng nói với giọng khắc nghiệt hơn nàng tưởng. “Mà hơn nữa, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi cả.”
“Phu nhân không nghĩ rằng ngay khi người chồng thứ hai của nàng chết, nhất là ngay sau đám cưới, Bertrand sẽ lại đến gõ cửa lâu đài lần nữa sao?”
Emma cứng người khi nghe thấy lời ám chỉ đó. “Không, tôi…”
“Phu nhân sẽ lại goá bụa một lần nữa, giống như trước ngày hôm qua vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-deed/1018999/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.