“Chúa tôi!” Amaury nhìn trừng trừng căm phẫn vào những người đàn ông đang lăm lăm vũ khí vây quanh những người tùy tùng của chàng khi nhìn thấy lâu đài Eberhart. “Đã thấy người đàn bà đó xấc xược thế nào chưa?”
Blake nén cười nhún vai. “Có vẻ như cô dâu của cậu muốn cậu được hộ tống một cách an toàn.”
“Hộ tống an toàn?” Amaury nhăn nhó lắc đầu. “Cô ta cho người đến bắt ta như thể ta là con bò lạc vậy.”
“Chắc hẳn cô ấy không cần phải cử quá nhiều người như thế để tìm một con bò chứ?”
Amaury giận dữ liếc nhìn anh bạn đang cười nghiêng ngả.
Blake nhún vai. “À thì, trước đây mình cũng đã cố ngăn cản cậu rồi và –“
“Nếu còn nói thêm một lần nữa về chuyện mình nên từ chối cưới cô ta, thì mình sẽ ném cậu xuống đất ngay đấy.”
“Cứ tự nhiên,” Blake cười chấp thuận.
Amaury cằn nhằn, lầm bầm và quyết định lờ anh bạn đi. Rõ ràng Blake không ý thức được tình huống này. Làm sao bạn chàng có thể hiểu được chứ? Blake đâu phải là một đứa con hoang không có nổi một chút hy vọng nào để có thể được hưởng quyền thừa kế theo thủ tục thông thường. Cậu ấy có một người cha hợp pháp, sẽ được thừa kế tài sản để lại cho cậu ta khi ông ấy mất. Cậu ấy không thực sự hiểu được rằng Amaury đã phải đấu tranh vất vả trong bao nhiêu năm qua chỉ để có được chỗ đứng trong xã hội này. Cưới Phu nhân Eberhart sẽ có thể mang lại cho chàng mọi thứ mà chàng hằng ao ước và nỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-deed/1019004/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.