Bên ngoài rất ồn ào.
Khúc Liễm lén vén rèm gấm hoa ngũ sắc lên nhìn ra xung quanh, không khỏi giật mình.
Không kể đến một loạt ngựa và các cỗ kiệu đỗ đầy ngõ Song Đào, chỉ nhìn hàng quản sự và gã sai vặt gì đó xếp từ cửa phụ vào, tuy đều mặc y phục tôi tớ, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy rất tinh tươm, chắc cũng là quản sự đắc lực của chủ nhân trong nhà, mới được phải đến dâng lễ mừng thọ cho Chúc lão thái quân.
Khúc Liễm chợt nhớ lại cảnh sắc các viện trong Khúc gia mà mình từng thấy, âm thầm tán thành, cách đối nhân xử thế của Chúc lão phu nhân quả thật làm người khác phải kính trọng.
Cỗ kiệu của Khúc gia vừa đến là có ngay hạ nhân Chúc gia đến chào hỏi, sau đó vội vàng dẫn nữ quyến Khúc gia vào nội viện.
Họ vừa xuống kiệu, một vị bà tử chừng bốn mươi tuổi mặc bộ bối tử thêu hoa màu xanh lá tự mình tiến lên tiếp đón.
Khúc gia và Chúc gia có giao tình tốt, lại cùng ở trong một thành, hai nhà cũng hay qua lại, Khúc Liễm vì vậy mà hay sang Chúc gia chơi, vừa thấy là biết ngay đây là ma ma hầu hạ bên cạnh Chúc lão phu nhân.
Sinh nhật Chúc lão phu nhân, nữ quyến Chúc gia bận rộn trong ngoài. Không còn cách nào để rút người ra, Chúc lão phu nhân đành để ma ma bên cạnh mình ra đây đợi họ, có thể thấy được bà rất xem trọng Khúc gia.
Ma ma kia hành lễ xong, chào hỏi họ vài câu, rồi cung kính mà dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-dieu-lenh/1783706/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.