Vì suy đoán vừa có được, tâm Khúc Liễm rối loạn như mớ bòng bong ( nguyên văn: tâm loạn như ma) , thấy tâm trạng của Chúc Gia cũng không tốt lắm, bèn cười nói với nàng ấy:
- Gia tỷ tỷ, mọi việc xong hết rồi sao?
Chúc Gia hơi áy náy nói:
- Chỉ là chút việc nhỏ thôi, cũng đã xong rồi.
Rồi lại cười hỏi:
- Liễm muội muội có thích chậu hoa nào không? Nếu thích chậu nào, ngày mai tỷ sẽ cho người đưa đến Khúc gia cho muội ngắm.
Thấy nàng không muốn nói thêm, Khúc Liễm cũng không truy cùng hỏi tận nữa, trông Chúc gia rực rỡ gấm hoa, quang vinh sáng lạn thế thôi, nhưng vì người trong gia tộc rất đông, bề trên trong nhà rất nhiều, nhiều người cùng ở một nơi, phát sinh lắm mâu thuẫn, ngoài mặt khác trong lòng lại khác, nhưng vì có người có bối phận cao là Chúc lão thái quân trấn giữ, mới không trầm trọng thêm, mọi người chẳng qua thường mắt nhắm mắt mở mà thôi, không đơn giản như Khúc gia.
Chúc Gia thấy nàng bĩu môi, trong lòng thấy hơi khó hiểu, lại nhìn chậu cúc tím kia, cười gượng nói:
- Giờ nuôi được hai chậu cúc tím, nhưng đều đã được người khác dặn trước hết rồi, để trồng thêm ít chậu nữa, rồi tỷ sẽ tặng một chậu cho muội ngắm nhé!
Bấy giờ Khúc Liễm mới nở nụ cười, chân thành cảm ơn nàng ấy.
Hai người lại ngồi trò chuyện một lát, trong lúc đó Khúc Liễm âm thầm dò la thân phận những khách nhân đến mừng thọ Chúc lão thái quân, dẫn đến trên người hai thiếu niên kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-dieu-lenh/1783711/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.