Cũng may, vài ngày sau, tuy sắc mặt của Quý thị vẫn chưa được tốt lắm, nhưng không bị say sóng quá nặng nữa, chỉ là luôn mệt mỏi, tinh thần cũng không được tốt mà thôi.
Còn muốn để bà khỏe hẳn, e là phải xuống thuyền, bằng không biết rõ mình đang ở trên thuyền, dù có lướt sóng vững vàng như đang đi trên đất bằng đi nữa, thì cũng luôn buồn nôn khó chịu theo bản năng, e là không làm được.
Để phân tán sự chú ý của Quý thị, Khúc Liễm gọi thêm mấy nha hoàn đến cùng nhau chơi bài.
Thoạt đầu chỉ có Khúc Liễm và mấy nha hoàn chơi, còn Quý thị không biết luật chơi thì ngồi cạnh xem, rồi khi Khúc Thấm sang thăm Quý thị, chẳng biết làm sao mà bị muội muội kéo vào cùng chơi, cuối cùng là Khúc Loan cũng vì đến thăm Quý thị mà bị kéo luôn vào sòng.
Thành ra, một nhà bốn người gặp nhau trên sòng bài, người thua sẽ phải uống nước ô mai (1) đặc không thêm gì cả.
Lúc đầu khi Khúc Liễm đưa ra hình phạt này, chỉ quy định người thua phải uống nước ô mai, mọi người không để ý, nước ô mai thực là đồ giải khát tốt, hè năm nào cũng uống, tuy giờ mới là cuối tháng ba, nhưng thời tiết cũng đã dần nóng lên, uống một chén nhỏ cũng không sao, còn không bằng nửa chén rượu. Nhưng khi Khúc Loan là người thua đầu tiên, Tần ma ma bưng một chén nhỏ nước ô mai lên, do vô ý, Khúc Loan định một hơi uống cạn như ngày thường thì chưa kịp nuốt xuống đã phải phun ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-dieu-lenh/1783719/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.