Rốt cuộc thì Khúc Liễm vẫn không kịp tránh đi.
Lúc Kỷ Lẫm bước vào, nàng lén lút sang trốn sau lưng tỷ tỷ, tính toán theo góc nhìn của Kỷ Lẫm, lợi dụng góc chết của thị giác, cố giảm cảm giác tồn tại của mình hết mức có thể - ít nhất có thể khiến cho người đến dễ dàng xem nhẹ nàng.
Đáng tiếc sau khi Kỷ Lẫm bước vào, tùy ý mà lướt nhìn tình hình trong phòng, sau đó âm thầm nhìn từng người một, đến khi chạm phải tầm mắt khi vừa ngẩng đầu lên của nàng, rồi môi son xinh đẹp khẽ cong lên với nàng.
Đôi mắt kia, vẫn thâm thúy âm u như vậy, dường như phủ một tầng mây đen mà ngay cả ánh mặt trời cũng không thể phá tan.
Trái tim Khúc Liễm lại không chịu khống chế mà đập mạnh.
- Kỷ đại ca, bên ngoài thế nào rồi? Không sao chứ?
Khúc Loan hỏi.
Quý thị và Khúc Thấm cũng có vẻ quan tâm, trong lòng Khúc Thấm thậm chí còn có chút hoài nghi, cũng cảm thấy việc phát sinh đêm nay rất đỗi kỳ lạ, không kể thuyền họ đi là thuyền quan, mà có Chu Lang và Kỷ Lẫm, bất kể là ai, thân phận cũng bày ra đó, cướp sông cũng không dám tùy tiện đắc tội.
Xưa nay dân không đấu với quan, dù là bọn cướp sông không xem sự tồn tại của pháp luật đạo đức ra gì, phần lớn cũng chỉ đem thuyền buôn và thuyền chở khách làm mục tiêu, nếu gặp phải thuyền quan hoặc thuyền hoàng thân quốc thích, chỉ mong tránh càng xa càng tốt, e chọc tới quý nhân hay quan phủ giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-dieu-lenh/1783729/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.