Gặp phải chuyện thế này, đương nhiên là Khúc Loan đi hỏi Khúc Thấm trước.
Từ bé Khúc Thấm đã là người có chủ kiến, vả lại là đại tỷ, có câu trưởng tỷ như mẹ, vô cùng có trách nhiệm với việc giáo dục và chăm sóc hai đệ đệ muội muội, vô cùng chu toàn bổn phận, khiến đệ đệ muội muội hết sức tôn trọng cô, có chuyện gì cũng sẽ cùng cô bàn bạc.
Tuy Khúc Loan kính trọng nhân phẩm của Kỉ Lẫm, nhưng nó cũng chỉ mới quen biết với Kỉ Lẫm chừng hai mươi ngày, cũng không hiểu biết huynh ấy lắm, có vài việc đương nhiên phải đến hỏi tỷ tỷ.
Khúc Thấm đang xem sổ sách, suy nghĩ xem làm sao kiếm tiền để trong nhà có thêm chút tiền thu, nghe đệ đệ nói, trong lòng rất vui vẻ, cười nói:
- Hóa ra là việc này, không sao đâu, có người quen dẫn các đệ đến núi Thạch Cảnh, cũng tránh phải tốn tiền vô ích.
Đây đương nhiên không phải là nguyên nhân chủ yếu, mà là vì đây là cơ hội hiếm có, để Kỉ Lẫm và muội muội bồi dưỡng tình cảm, không cần phải ngăn cản.
Hơn nữa, trong mắt cô, hôn ước của Kỉ Lẫm và muội muội sẽ nhanh chóng được công khai, bây giờ chờ xem bao lâu thì phủ Trấn quốc công cho người đến mở lời, hai người họ vốn có hôn ước từ bé, cùng nhau ra ngoài cũng không sao, không gây đàm tiếu.
Khúc Loan biết tam phòng nhà họ cũng không dư dả, giờ nghe tỷ tỷ nói vậy không nhịn được hơi áy náy, nghĩ mình thân là nam nhi nhưng không biết cách kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-dieu-lenh/1783747/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.