Khúc Liễm ngồi trong nhà thủy tạ (1),tư thế thoạt trông rất đoan trang, cũng không gây sự chú ý cho người khác.
Lúc bấy giờ có rất nhiều tiểu cô nương các gia đình huân quý có quan hệ với phủ Bình Dương hầu đến nhà thủy tạ, một đám tiểu cô nương dịu dàng như hoa tụ tập lại một nơi, khi nói khi cười, cũng không gây cảm giác như chim hoàng oanh(2) thánh thót, mà ngược lại như một bầy ong mật kêu ong ong, khiến người khác hơi phiền lòng.
Ít nhất là giờ Khúc Liễm đang cảm thấy thế.
Khúc Liễm ngồi giữa họ, vẫn giữ nụ cười khéo léo trên môi, người ta hỏi câu nào nàng đáp lại câu ấy, ngẫu nhiên vô ý nói ra một vài câu hay ho, nhanh chóng dỗ đám tiểu cô nương xung quanh đến mặt mày hớn hở, ánh mắt nhìn nàng rất hiền hòa, khiến nàng giữa những quý nữ nơi đây như cá gặp nước.
Khi Khúc Liễm lại biến thành người khôn khéo dỗ đám tiểu cô nương xoay quanh, thì thật ra vẫn luôn nhìn hướng ra ngoài nhà thủy tạ, ngóng trông bóng dáng của Bích Xuân.
Hôm nay là sinh nhật Lạc lão phu nhân, đệ đệ cũng được nghỉ một ngày, nhất định sẽ đến mừng thọ Lạc lão phu nhân cùng mẫu thân. Nàng đã dặn Bích Xuân, nếu mẫu thân đến, thì liền đến báo cho nàng một tiếng, giúp nàng có cớ hay để rời khỏi nơi này. Mặc kệ là hôm nay có chuyện gì xảy ra, Khúc Liễm không cân nhắc lâu bèn quyết định, tìm cớ về phòng nghỉ tạm.
Thế nhưng, hình như là lâu lắm rồi thì phải?
Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-dieu-lenh/1783773/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.