Nửa canh giờ sau, hai tỷ muội Khúc Liễm về đến ngõ Song Trà.
Quý thị rất vui vì hai con gái trở về, tự mình xuống bếp làm món đậu hủ cơm rượu và thịt kho tàu đầu sư tử mà họ thích ăn, bận rộn chút cũng không sao, tựa như mỗi lần Khúc Liễm và tỷ tỷ trở về sau mấy tháng ở Lạc gia, bây giờ tóm lại là Quý thị cứ mừng vui không dứt, bận bịu vì hai con gái, ngay cả việc thắp hương bái Phật cũng để sang một bên.
Thế nhưng Khúc Liễm cũng rất vui, rốt cuộc cũng về đến nhà, không cần phải làm bộ ngoan ngoãn quy củ nữa, nói thẳng ra, là ở chính nhà mình, nàng muốn làm gì thì làm, chẳng ai săm soi bắt lỗi nàng, cũng chẳng ai chê trách hạnh kiểm nàng xấu, mà ngược lại chỉ cần nói một tiếng thôi, sẽ có người chuẩn bị xong xuôi giúp nàng hết thảy.
Khúc Thấm thoạt trông cũng rất vui, sắc mặt thoải mái hơn không ít, khi thấy Quý thị còn đang bận, không nhịn được nói:
- Mẫu thân người ngồi chút đi, mấy chuyện khác cứ bảo hạ nhân làm là được mà.
Quý thị cười nói:
- Hiếm khi các con về nhà, ở nhà mình muốn ăn gì thì cứ ăn cho thỏa thích đi.
Tuy gia thế phủ Bình Dương hầu hiển vinh, nhưng dù sao cũng chẳng phải Khúc gia, Quý thị luôn lo hai con gái bị tủi thân ở đâu đó, bà không làm được gì, đành phải hết sức yêu thương chúng thật nhiều.
Sau khi nghe xong, sắc mặt Khúc Thấm ảm đạm đi hẳn.
Nếu là trước kia, cô nghe Quý thị nói mấy lời thế này, trong lòng nhất định sẽ không vui, thế nhưng đãhai kiếp làm người, cách nhìn đối với nhiều việc cũng thay đổi, cô cũng biết Quý thị nói vậy chứ khôngcó ý gì khác, chẳng qua là lo lắng cho bọn cô phải chịu bắt nạt ở phủ Bình Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-dieu-lenh/1783781/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.