Ngày hôm sau, Diệp Lệ Sa cùng mẹ quay về thị trấn nhỏ đón Nhã Miết đến thành phố phồn hoa.
Được gặp lại người bạn tốt nhất, Diệp Lệ Sa đã biết thế nào là tha hương gặp bạn cố tri.
Cô vui mừng dắt Nhã Miết đi dạo ở quảng trường.
Nhưng có một điều đáng tiếc là họ đã không may mắn khi gặp Liêu Thanh Tùng.
Còn điều may mắn, chính là họ đã gặp Bạch Tiêu.
Ở quảng trường trong màn đêm đen, Bạch Tiêu đã đọc được suy nghĩ của Diệp Lệ Sa, cô vô cùng xúc động.
Hóa ra, mỗi người đều có một quá khứ đau buồn, cho dù họ chưa trải qua hết biến cố thăng trầm.
Bạch Tiêu lấy Thẻ đọc suy nghĩ ra và nói cho cô ấy biết bí mật của mình.
Tất cả, từ đầu tới cuối, từ việc tại sao mình được giáo sư Dương Chân Lý chọn cho đến lúc này đã biết được tất cả những suy nghĩ của Diệp Lệ Sa.
“Đây, chính là tấm thẻ này”, Bạch Tiêu rút tấm thẻ ra.
Diệp Lệ Sa cầm tấm Thẻ đọc suy nghĩ, có chút ngờ vực: “Đồ chơi này thực sự có thể đọc được suy nghĩ sao?”.
“Đương nhiên rồi!”, Bạch Tiêu quả quyết trả lời.
“Thế... có thể dùng nó để đọc suy nghĩ của chú chó này không?”, Diệp Lệ Sa xoa xoa đầu của Nhã Miết.
Bạch Tiêu nhìn Nhã Miết, ánh mắt của chú chó thật vô tội. Cô vẫn chưa thử áp dụng Thẻ đọc suy nghĩ đối với chú chó nào bao giờ, nhưng nếu đồng ý thì sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
“Cậu thử đi”, Bạch Tiêu nói.
Diệp Lệ Sa viết tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-doc-tam/495380/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.