Từ giây phút Quách Liên Hoa đứng trên bục trao trợ cấp học phí đó, cô đã thề rằng sẽ trở thành người giàu có.
Nhưng đối với một cô gái mười tám tuổi thì con đường làm giàu dường như quá ít. Họ thường chọn cách trực tiếp: Tìm người có tiền. Phụ nữ hai mươi tám tuổi, quá nhiều có suy nghĩ này. Phụ nữ hai mươi tám tuổi thì sẽ hiểu rõ, sau muôn vàn tai họa lấy chồng giàu thì suy nghĩ của họ sẽ để con cái của mình lớn lên thật giàu có.
Quách Liên Hoa không vui vẻ gì khi đến trường, bởi quan hệ của cô với bạn bè trong lớp không tốt.
Tất cả những người bạn trong lớp đều biết cô đã nhận trợ cấp học phí mới có thể đi học đại học. Họ nhìn cô bằng con mắt khác. Thực ra, những ánh mắt đó chẳng có gì khác biệt, nhưng nếu bạn khăng khăng cho rằng chúng có sự khác biệt thì điều đó sẽ được phóng đại lên rất nhiều.
Quách Liên Hoa cảm thấy những bạn cùng lớp khinh thường mình.Bản thân cô cũng không thích mình như thế.
Cô chán chiếc váy hoa cũ kỹ, làn da và cả sự quê mùa của mình. Mái tóc không có kẹp hoa đáng yêu, cũng không có màu hồng hay vàng kim lãng mạn, đứng trong đám các thiếu nữ xinh tươi với những sắc màu rực rỡ, trông cô rõ ràng rất quê mùa.
Nhưng bước chân vào cổng đại học chưa đầy một tuần. Một nam sinh mới quen Quách Liên Hoa đã nói với cô rằng: “Anh thấy em có một sắc đẹp như phù dung nổi trên mặt nước”.
Sau đó, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-doc-tam/495407/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.