Dương Thông Thông ôm đứa trẻ đi đến quán internet.
Tóc cô cũng không chải, chỉ lấy tay cào cào mấy cái, còn rối bù. Cô mặc chiếc áo ngủ màu đỏ, trên quần còn hằn rõ vết nước tiểu của con, quấn cho em bé một tấm chăn rồi vội xỏ dép chạy đến quán internet.
Những cô cậu sinh viên đang đeo phone chơi game đều nghiêng đầu nhìn Dương Thông Thông. Họ chỉ nhìn một cái rồi lại lạnh lùng quay đầu, tiếp tục trò chơi.
Trước đây, Dương Thông Thông là cô gái mỗi khi đến đám đông bị nhiều người nhìn ngó là lập tức đỏ mặt thẹn thùng, nhưng bây giờ, cô không còn chút cảm giác ngại ngùng nào nữa.
Cô cảm thấy rất bực bội, nôn nóng, cảm giác mình như đang ôm một quả bom hẹn giờ.
Cô đi vòng quanh quán, cuối cùng cũng tìm thấy cha của đứa bé – Ngô Năng – đang ngồi ở một góc khuất.
Trên bàn đã chất đầy mấy bát mỳ mà anh ta ăn thừa. Dương Thông Thông đi đến, gọi: “Ngô Năng!”.
Ngô Năng quá chăm chú chơi game nên không nghe thấy. Dương Thông Thông lại gọi lần nữa, Ngô Năng vẫn không nghe thấy gì.
Dương Thông Thông nhấc tai nghe của Ngô Năng ra, ném xuống đất. Ngô Năng ngạc nhiên quay đầu lại, sững sờ hai phút rồi tức giận hét lớn: “Làm cái gì đấy?”.
Dương Thông Thông không ngờ anh ta lại hỏi thế, anh ta còn dám mắng cô sao!
Một tay cô hất mấy bát mỳ trên bàn, nước mỳ chảy xuống đất, bắn cả vào người Ngô Năng.
“Anh còn có tiền ăn mỳ sao? Ba ngày nay anh không về, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-doc-tam/495412/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.