May mắn rằng nàng đã cảnh báo anh. Và may mắn nữa là đó là cảnh báo đầu tiên của nàng về những gì sẽ xảy ra với nàng, chứ không phải là thứ hai, đã trở thành sự thật. Anh giữ cơ thể nàng ngã xuống trong vòng tay mình, nhìn vội vàng về phía bóng tối, mắt anh vẫn chưa quen với điều này, anh phát hiện ra một chiếc ghế bằng sắt không xa ban công và mang nàng về phía đó. Mang quý cô Downes trên tay đã trở thành một thói quen, anh nghĩ. Một thói quen không thoải mái, cho nhiều hơn là một lý do.
Anh đặt nàng xuống trên ghế và ngồi xuống chỗ trống cạnh nàng. Anh đặt một cánh tay phía sau đầu nàng và xoa xuống phía đầu gối nàng. Anh nên, anh nghĩ một cách muộn màng, phải nói chuyện với một ai đó trước khi bước ra khỏi cửa, và gửi một tin nhắn đến nữ công tước Bridgwater. Đó không phải tất cả việc ngồi đây một mình như thế này với một tiểu thư độc thân trẻ tuổi.
Nếu gã hoàng tử chết tiệt đó không quyết định xuất hiện, dĩ nhiên, tất cả các cánh cửa ra vào kiểu pháp sẽ được rộng mở tất cả các buổi tối và đèn luôn được thắp sáng trên ban công. Ở đó mọi người có thể ra ngoài đi dạo và việc anh đang ở đây với Miss Downes đã gần như là thích hợp.
Nhưng nếu như hoàng tử không đến, nàng sẽ không bị ngất xỉu. Điệu waltz sẽ kết thúc bây giờ và nàng sẽ nhảy với bạn nhảy tiếp theo. Anh vẫn sẽ đi trên một con đường khác của mình. Ồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-famous-heroine/954236/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.