Ở lại cô nhi viện thêm một lúc, Nghiêm Uy đưa Lý Nhược quay trở về Nghiêm gia, trên xe Nghiêm Uy một mặt tập trung lái xe mặt khác anh úp mở nói với cô: “Ngày mai tôi sẽ đưa cô đến một nơi, sau khi về đến biệt thự cô hãy chuẩn bị trước đi.”
Lý Nhược quay đầu sang nhìn Nghiêm Uy, thắc mắc hỏi anh: “Anh muốn đưa tôi đến nơi nào thế?”
“Đừng hỏi nhiều, ngày mai cô sẽ biết thôi.” Nghiêm Uy lạnh lùng đáp lại rồi im lặng cho đến khi về đến biệt thự, mặc cho cô có hiếu kì, thắc mắc cỡ nào.
Lý Nhược tuy trong lòng có chút đồng cảm với Nghiêm Uy nhưng vẫn rất khó chịu, cảm thấy bài xích trước tính bá đạo của anh, sao trên đời này lại có người như anh vậy chứ? Cô hừ một tiếng, lườm lườm anh rồi xoay đầu sang phía cửa sổ, không muốn nhìn anh nữa mỗi lần nhìn anh đều khiến cho cô tức đến đầu muốn bốc khói.
Cả một ngày cô đều chơi cùng bọn trẻ ở cô nhi viện, cơ thể đã mệt lả nên khi lên xe chưa đầy mười phút cô đã ngủ thiếp đi mất, Nghiêm Uy thấy Lý Nhược không còn lên tiếng anh xoay đầu sang nhìn thấy cô đã thiếp đi khóe môi bất giác cau lên, dáng vẻ khi ngủ của cô rất an tĩnh, rất đáng yêu trông giống hệt như một con mèo nhỏ vậy.
Nghiêm gia
Về đến biệt thự, vì sợ Lý Nhược thức giấc Nghiêm Uy xuống xe đóng cửa lại rất khẽ, anh nhanh chân đi vòng sang mở cửa trực tiếp bế cô lên đi vào bên trong, từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-ga-hao-mon-nghiem-tong-xin-buong-tha/2406738/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.