Lý Nhược nhìn thấy Nghiêm Uy trách phạt quản gia Trần như thế, cô tức giận không thôi, tại sao trên đời này lại có một con người bá đạo, ngang tàn như Nghiêm Uy vậy chứ? Lý Nhược không nhịn được mà lớn tiếng với anh: “Nghiêm Uy! Anh quá đáng rồi đấy, bác quản gia đã làm gì sai chứ? Tại sao anh lại trách phạt bác ấy? Anh nên nhớ giữa tôi và anh đã từng thỏa thuận với nhau rằng chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, tôi đi đâu, làm gì đó là quyền tự do của tôi, anh không có quyền quản chuyện này.
Nếu anh muốn cáu gắt, trút giận thì anh hãy trút lên tôi đây này, bác quản gia không hề có lỗi gì cả.”
Nghiêm Uy nhìn Lý Nhược bằng cặp mắt lơ đãng, anh chầm chậm bước đến ghế sô pha rồi ngồi xuống châm một điếu thuốc nhẹ nhàng đưa lên miệng rít một hơi, anh điềm nhiên cất giọng đáp lại Lý Nhược:
“Vậy ý của cô chính là muốn tôi không trách phạt ông ấy?”
“Đúng vậy, bác ấy không có lỗi gì cả.” Lý Nhược ngay lập tức trả lời Nghiêm Uy, nghe anh hỏi thế trong lòng cô mang chút hy vọng rằng anh sẽ không trách phạt quản gia Trần nữa, nhưng không cô đã hoàn toàn lầm rồi.
“Nghiêm Uy tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ vì bất kì ai mà rút lại lời nói của mình cả, đặc biệt là ở Nghiêm gia này.
Cô nói ông ấy không có lỗi? Trước khi rời khỏi đây, tôi đã căn dặn ông ấy rất kĩ là nhất định không được để cô bị bất kì ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-ga-hao-mon-nghiem-tong-xin-buong-tha/2406756/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.