Lý Nhược chuyện gì thì cũng có thể tin nhưng chuyện Nghiêm Uy yêu mình cô không tin càng không dám nghĩ đến, cô một mực phủ nhận chuyện này, khẳng định chắc chắn với Nhã Phượng Ly: “Nghiêm Uy không bao giờ yêu tớ đâu, làm sao có thể có chuyện này được chứ? Đúng thật là Nghiêm Uy luôn bảo vệ, che chở cho tớ nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy yêu tớ.
Cậu không nghĩ đến đó chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ thôi sao? Nghiêm Uy làm mọi chuyện chẳng qua chỉ là vì danh dự, mặt mũi của Nghiêm gia mà thôi, nếu như tớ thật sự có chuyện gì thì không phải danh tiếng, mặt mũi của Nghiêm gia sẽ bị ảnh hưởng dù ít hay nhiều sao? Cậu nên nhớ tớ và Nghiêm Uy kết hôn chưa được bao lâu nếu tớ đột ngột chết đi thì chẳng phải Nghiêm Uy bị sẽ người ta nói là có số sát thê hay sao?”
Nhã Phượng Ly gãi nhẹ mũi của mình suy nghĩ những lời mà Lý Nhược nói, cô cảm thấy Lý Nhược nói cũng đúng, cũng có lý nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy Nghiêm Uy thật sự đã có tình cảm với Lý Nhược, ở chung với nhau cũng đã được một thời gian, A Nhược của cô cũng đã nảy sinh tình cảm không lẽ Nghiêm Uy băng giá đến mức một chút tình cảm cũng không có sao? Nhã Phượng Ly không tin chuyện này.
Dù nói thế nào thì Lý Nhược vẫn cảm thấy có lỗi với Nghiêm Uy, bản thân lại tự trách: “Nói đi nói lại thì tất cả đều tại tớ, nếu không phải do tớ thì Nghiêm thị cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-ga-hao-mon-nghiem-tong-xin-buong-tha/2406791/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.