Lý Nhược quay đầu sang phía cửa sổ, hậm hực, giận dỗi không để tâm đến lời nói của Nghiêm Uy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đã biết em ở đấy rồi còn đến dọa một phen, lúc đấy hồi hộp, căng thẳng muốn xỉu còn hại mình phải trốn trong nhà vệ sinh cả một buổi trời mới dám ra, thật tức chết mà.”
Nghiêm Uy nghe được mấy lời mà Lý Nhược đang lẩm bẩm trong miệng thì ngay lập tức đáp lại: “Vốn dĩ anh đến đấy muốn cùng em diễn xuất nhưng anh nào ngờ được em lại nhát gan như thế chứ? Chưa gì mà đã chạy trốn vào nhà vệ sinh, anh đã cố ý cho người gọi em ra mà em lại không chịu đấy thôi.”
“Chưa gì mà đã trốn vào nhà vệ sinh? Nếu như lúc đó anh nói cho em biết trước thì em đâu có cần trốn trong đấy.” Lý Nhược ngay lập tức quay sang đáp trả rồi hừ một tiếng dỗi không nói gì thêm nữa, cô biết nếu còn nói nữa cô sẽ bị thất thế, căn bản là cô không bao giờ nói lại Nghiêm Uy cả.
Trên đường về Nghiêm gia Lý Nhược đã ngủ thiếp đi Nghiêm Uy thấy thế liền nhẹ nhàng bế cô lên phòng, những người hầu cũng không dám chào lớn tiếng sợ đánh thức Lý Nhược, Nghiêm Uyên ra khỏi phòng thấy cảnh này thì càng nghiến răng ghen tức hơn, từ lúc cô ta biết Nghiêm Uy cho đến bây giờ thì chưa bao giờ thấy anh dịu dàng với một cô gái nào như thế cả kể lúc anh thích cô cũng không có chu đáo, dịu dàng như thế, những người hầu ở đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-ga-hao-mon-nghiem-tong-xin-buong-tha/2406832/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.