- Cút đi đồ yêu hồ đáng chết - một tên trung niên xua tay đuổi một đứa bé tóc vàng với vẻ mặt căm ghét.
Đứa bé này ôm lấy cái bụng kêu ọc ọc của mình và đi trên đường cái.
- Vù!!
Một hòn đá bay tới đập vào đầu đứa bé này.
- Ha ha, chết đi đồ quái vật - một đám trẻ con đứng bên đường cười to và tiếp tục ném đá vào đứa trẻ này.
- Sao lại căm ghét tôi chứ, tôi đâu có làm gì mấy người - đứa bé ôm đầu hét lên.
- Mày là đồ quái vật, mày mau cút khỏi làng đi - mấy đứa bé không chịu buông tha mà vẫn tiếp tục ném đá.
Mấy người lớn xung quanh nhìn thấy vậy cũng không ngăn lũ trẻ lại mà chỉ nhìn đứa bé kia với anh mắt căm ghét.
.................
- Đứng lại đồ phá phách - một đám người lớn xung quanh đuổi theo một thằng nhóc tóc vàng.
- Ha ha ha, làm sao mà đuổi được ta chứ - thằng nhóc này tăng tốc và chui vào một góc và ẩn nấp.
Nó nhìn ra phía ngoài thấy lũ người kia đang tức giận tìm kiếm mình thì cười khoái chí.
- Hừ, đúng là đồ con hoang, không có ai dạy dỗ nên suốt ngày chỉ biết phá phách - một tên thanh niên nói.
- Nó thì làm gì có người thân cơ chứ, nó chỉ là một con quái vật mà thôi - một tên thanh niên khác nói - loại như nó nên đuổi khỏi làng mới đúng...
Nghe thấy những lời này thì nụ cười trên mặt thằng nhóc vừa rồi lại biến mất, nó ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gamer-he-thong/865639/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.