- Cháu mới 15 tuổi? - Bố của Andy khá bất ngờ.
Cũng phải thôi, mặc dù khi mới sống lại thì hắn là 15 tuổi nhưng với ngần ấy thời gian ở trong phụ bản thì cơ thể của hắn đã 18 tuổi rồi. Bây giờ cơ thể của hắn đã được số liệu hóa nên nó có thể giữ được trạng thái đỉnh cao của hắn, nó sẽ giúp hắn trẻ mãi không già.
- Vâng, cháu tới tháng 9 mới sinh nhật nên bây giờ cháu mới 15 tuổi thôi.
Bây giờ là đầu tháng 2 năm 2011 nếu theo cách tính của người Việt thì hắn đã 16 và tính tuổi mụ nữa là 17 nhưng theo cách tính quốc tế thì trước ngày sinh nhật lầm thứ 16 thì hắn vẫn chỉ 15 tuổi thôi.
- Vậy ra cháu là một thiên tài à - bố của Andy nói - bác nghe nói cháu định tham gia vào Bruins?
- Đúng vậy bố, cả chiều nay con huấn luyện cho cậu ấy đấy, cậu ấy học nhanh lắm - sau đó Andy quay sang nói với hắn - bố tôi trước đây là Quarterback (ném bóng, thường là người quyết định chiến thuật của đội) cho UCLA Bruins đấy.
Bố của Andy là CEO của một công ty khá nổi tiếng, ông có một tiểu sử hết sức ấn tượng. Nhận học bổng thể thao, hội trưởng hội học sinh, đội trưởng đội bóng bầu dục của UCLA, sau khi tốt nghiệp thì lên như diều gặp gió và giờ đã thành CEO của một công ty lớn.
Nhưng ông trời luôn công bằng, không ai là có được một cuộc đời quá hoàn hảo cả, Elisa, vợ của ông ấy, mẹ của Kim và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gamer-he-thong/865685/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.