Trước mắt hắn lúc này là bức chân dung của một người phụ nữ đang cầm một quyển sách và ngồi trên chiếc ghế gỗ. Người phụ nữ này có độ tuổi khoảng đôi mươi, cô ta sở hữu cả những nét đẹp của tuổi thanh xuân nhưng lại mang theo một loại khí chất hiền dịu và chín chắn của một người phụ nữ trưởng thành. Người phụ nữ này có sở hữu một mái tóc đen dài quá vai và một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt long lanh như mặt hồ phẳng lặng.
Giống như mọi khái niệm về sự xinh đẹp ở trên đời này đều dùng để miêu tả người phụ nữ này vậy. Hắn đứng đó chăm chú nhìn vào bức tranh và cảm thấy trong lòng mình dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ... nó là lòng tham.
Hắn muốn chiếm lấy người phụ nữ này, hắn muốn cô ta phải là của mình. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn chiếm hữu một thứ gì đó đến như vậy.
Bên cạnh hắn đang ảo tưởng về việc ôm người phụ nữ này vào lòng thì Hilda chỉ ôm Nico đứng đó nhìn vào bức tranh mà nhớ lại những tháng ngày được sống bên cạnh và phục vụ người phụ nữ ở trong bức tranh.
- Iris-sama... - Hilda thì thầm.
- Đây chính là mẹ của Nico-chan sao - mặc dù hắn có một cảm xúc rất mãnh liệt đang dâng trào nhưng hắn vẫn dễ dàng điều khiển được cảm xúc của mình mà bình tĩnh trở lại.
- Đúng vậy, nhưng có vẻ tiểu thư không thể nhớ được gì về mẹ của mình - Hilda nói khi thấy Nico hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gamer-he-thong/866019/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.