- Ngươi nói cái gì? Lũ con người tham lam sao có thể bỏ qua nơi nào được cơ chứ - Oyakata nói.
- Vậy nếu như thật sự có một nơi như vậy thì sao, cô có muốn tới đó không - hắn cười - tới đó cô sẽ không bao giờ phải lo sợ sẽ có kẻ tới phá hoại nơi ở của mình nữa, hơn nữa nơi đó còn có thể cải tạo hoàn cảnh nên nếu muốn cô có thể tạo ra một ngọn đồi giống hệt như thế này.
- Vậy ngươi muốn cái gì - Oyakata giữ im lặng trong chốc lát rồi tháo chiếc mũ chùm đầu của mình ra và nói.
Khuôn mặt của Oyakata chằng chịt những vết sẹo khiến cho khuôn mặt vốn dĩ hiền lành và xinh đẹp của cô trở nên dữ tợn.
- Tôi không cần gì cả, chỉ là tôi không muốn đồng loại của Yukari-chan hi sinh vô ích mà thôi - hắn nói - thay vì trả thù loài người để rồi bị truy lùng thì sao cô không tự mình tạo dựng nên một nơi ở mới cho mình.
Oyakata nhìn ra ngoài cửa sổ và nói:
- Hãy để tôi ngắm nhìn nơi này một lần cuối.
Sau đó Oyakata đi ra khỏi căn nhà, Ruby thấy vậy thì liền đi theo cô ta ra ngoài.
Hắn cùng mấy cô gái ở trong căn nhà chờ đợi một lát thì thấy Oyakata và Ruby đã quay lại.
- Vậy cô đã sẵn sàng chưa?
- Được, hãy dẫn tôi tới nơi mà cậu nói đi.
................
Sau khi hắn đưa Oyakata và Ruby vào đảo thiên đường và giúp Oyakata tái tạo lại cơ thể xong thì hắn đã đưa Ruby tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gamer-he-thong/866116/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.