- Negi-sensei, suốt mười mấy năm trông coi Evangeline khi cô ấy ở lại học viện này tôi hiểu rằng cô ấy không phải là người xấu - lão hiệu trưởng nói - lần này chúng tôi tới đây chỉ là để xác nhận việc phong ấn đã bị giải hay chưa mà thôi.
Lão hiệu trưởng rõ ràng đã thể hiện ra sự nhượng bộ sau khi chứng chịu áp lực từ hắn.
- Phong ấn này Nagi cũng không thiết lập nó vĩnh viễn nên rồi cũng sẽ có ngày nó bị phá giải mà thôi - lão hiệu trưởng nói tiếp - Evangeline, cô đã là người tự do rồi, nhưng ta vẫn mong sau suốt thời gian ở trong học viện này cô có thể coi đây là nhà của mình.
Lão hiệu trưởng quay qua nhìn về phía Evangeline với vẻ mặt hi vọng, hi vọng dựa vào cô sẽ có thể khiến hắn thu lại sát khí của mình.
Quả thật Evangeline đã ở nơi này suốt mười mấy năm nên dù ít dù nhiều cũng có 1 chút tình cảm với nơi này, nghe được lời cầu khẩn của lão hiệu trưởng thì Evangeline liền có chút mềm lòng.
Hắn cũng nhận ra thái độ của Evangeline nên cũng thu lại sức mạnh của mình và nói:
- Các ngươi hãy đi đi và đừng để tên này xuất hiện trước mặt ta nữa.
Lão hiệu trưởng thở dài 1 tiếng và ra hiệu rút lui, ông ta thật sự không muốn phải đối đầu với bọn hắn 1 chút nào cả.
Sức mạnh của hắn đã được thể hiện ra phần nào trong chuyến đi dã ngoại tới Kyoto, Eishun thân là con rể của lão hiệu trưởng đương nhiên cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gamer-he-thong/866918/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.