Tử San gật đầu, đưa hai đứa trẻ về phòng.
Kiều phu nhân theo tiểu nhị của quán trọ lên lầu hai, tiểu nhị đẩy cửa, nói với người ngồi bên trong: “Bạch đại nhân, Kiều phu nhân tới rồi.”
Sau đó vang lên một giọng nói: “Mau mời mau mời.” Giọng nói đó nhiệt tình mà còn có phần gấp gáp.
Tiểu nhị nghiêng người, quan lão gia người béo bụng to bước ra, thoáng nhún mình trước Kiều phu nhân, “Kiều phu nhân, tìm thấy phu nhân là tốt rồi.
Bổn quan có việc mong phu nhân giúp đỡ, cho phép bổn quan được giới thiệu với phu nhân một người.” Nói xong làm động tác mời.
Kiều phu nhân ngẩn người, đứng đờ tại chỗ.
Vị quan kia khi nhìn thấy người đi vào, vội vàng đứng dậy nhìn đối phương, khi nhìn rõ diện mạo của đối phương rồi, vẻ kinh ngạc trên mặt còn rõ ràng hơn, buột miệng gọi: “Phu nhân.”
Sắc mặt Kiều phu nhân thoáng biến, nhưng sau đó bình tĩnh lại ngay, nàng nhìn đối phương cười: “Lâu quá không gặp, Lưu thái y.”
Bạch đại nhân đang đợi để giới thiệu hai người với nhau, thấy vậy liền nói: “Thì ra hai người đã biết nhau rồi, nếu đã vậy, mời Lưu thái y hãy kể lại chuyện cho phu nhân nghe, hạ quan còn có việc khác phải làm, xin cáo từ trước.” Những người làm việc chốn quan trường ít nhiều cũng nhạy cảm, thấy tình hình của hai người họ có lẽ là có nhân duyên trùng phùng, nhất định có nhiều chuyện để nói, có thêm mình sẽ bất tiện, nên tìm cớ rời đi.
Lưu thái y khum tay với Bạch đại nhân: “Bạch đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia-danh-mon-2/259285/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.