Tưởng Nhược Nam không muốn nói nhiều, nàng đứng thẳng người dậy, nói tiếp: “Lôi Hồng Hạnh ra ngoài, giam lại, sáng sớm ngày mai đưa tới biệt viện.”
Lập tức có gia đinh tiến lên kéo Hồng Hạnh ra ngoài, Hồng Hạnh vừa khóc vừa gào, bất chấp tất cả mà lớn tiếng thét: “Tiểu thư, lẽ nào người lại tuyệt tình như vậy?”
Phương ma ma vội nhào tới bịt chặt miệng Hồng Hạnh lại, khóc lóc nói: “Hồng Hạnh, được rồi, phu nhân làm đủ vì con rồi! Con đừng không biết tốt xấu như thế!” Nói xong vội vàng gọi gia đinh mau kéo cô ta ra.
Trên mặt Thái phu nhân và các phu nhân trong phòng đều lộ rõ vẻ chán ghét.
Vu Thu Nguyệt nhìn theo hướng Hồng Hạnh bị kéo đi, thầm nghiến răng trèo trẹo.
Đợi Hồng Hạnh bị lôi ra ngoài, Vương thị nhìn Tưởng Nhược Nam cười, “Phu nhân xử lý việc này, cũng gọi là có phần công bằng.”
Tưởng Nhược Nam cũng cười, điềm đạm đáp: “Công bằng hay không, đợi ta xử lý xong hẵng hay.”
Vương thị kinh ngạc: “Còn chưa xử lý xong? Chẳng phải đã quyết định đưa Hồng Hạnh tới biệt viện rồi ư?”
Tưởng Nhược Nam cười cười: “Đấy là hình phạt dành cho Hồng Hạnh, còn hình phạt dành cho nhị phu nhân, ta vẫn chưa nói.”
“Ta?” Vương thị đột nhiên biến sắc, thất kinh.
Triệu di thái thái vội vàng ấn cô ta xuống.
Thái phu nhân hứng thú nhìn nàng, “Nhược Lan, nói tiếp đi.”
Thái phu nhân đã lên tiếng, Vương thị không dám nhiều lời, quay đầu đi, vẻ mặt tức giận.
“Nhị phu nhân bất công với Hồng Hạnh, đấy là sự thật, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia-danh-mon-2/259320/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.