Hắn cố làm vẻ thoải mái nói: “Thôi, không nói chuyện này nữa, nàng đúng là không có lương tâm!” Hắn đứng dậy, “Ta còn phải tới thỉnh an mẫu thân, nàng hãy nghỉ ngơi đi.” Nói rồi quay người ra khỏi phòng, đi được hai bước lại quay đầu dặn: “Cháo hãy ăn lúc nóng, mùi vị sẽ rất ngon, để nguội thì không còn ngon nữa đâu!”
“Hầu gia!” Tưởng Nhược Nam đột nhiên gọi một tiếng, Cận Thiệu Khang dừng lại, quay đầu nhìn nàng chờ đợi.
“Cám ơn chàng.” Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, hai mắt sáng lấp lánh, nụ cười trên môi nàng dần dần hé ra như một bông hoa, thời khắc ấy, vẻ kiều diễm của nàng khó có thể dùng lời để diễn tả.
Hắn bỗng rạo rực trong lòng, không thể kìm nén được, nhanh nhẹn bước lại phía nàng.
Tưởng Nhược Nam hốt hoảng trước bộ dạng đó của hắn, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi người xuống hôn lên môi nàng, nụ hôn cuồng nhiệt như lửa, tham lam triền miên, lưu luyến không rời, như muốn khảm sâu vào nàng vậy.
Tưởng Nhược Nam phải cố gắng lắm mới đẩy được hắn ra.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm sâu lắng, khe khẽ thở dài: “Vô lương tâm...” Hắn khẽ khàng nói một câu, giọng ấm áp khàn đặc.
Sau đó hắn đứng dậy, nhanh nhẹn ra khỏi phòng.
Tưởng Nhược Nam bịt chặt đôi môi sưng mọng của mình, nhìn theo bóng hắn, ngẩn ngơ.
Sau khi ra khỏi Thu Đường viện, hắn bèn tới Tùng Hương viện thỉnh an Thái phu nhân.
Hành lễ với Thái phu nhân xong, hắn bèn ngồi trò chuyện với bà một lúc, đang lúc nói rằng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia-danh-mon-2/259349/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.