2.2
Lúc này, dường như tất cả đều ngừng lại, mọi người hít thở nặng nề.
Tưởng Nhược Nam nhìn khuôn mặt đen xì lại tới mức không thể đen hơn nữa của Cận Thiệu Khang, không biết mình làm sai chuyện gì, cuống lên, ngay lập tức cầm chiếc khăn ướt lau tay bắt đầu lau áo cho hắn.
“Xin lỗi, xin lỗi, để thiếp lau giúp cho chàng! Hay là, thiếp giặt cho chàng?”
Vốn vết bẩn chỉ có một tí nhưng dưới nỗ lực lau lau quệt quệt của Tưởng Nhược Nam, vết bẩn đó bắt đầu lan rộng ra.
Cận Thiệu Khang không thể nhẫn nhịn hơn nữa, hất tay Tưởng Nhược Nam ra, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, bát đĩa bên cạnh vì sự chấn động mạnh đó mà khẽ rung lên.
“Tưởng Nhược Lan, rốt cuộc cô có hiểu phép tắc không hả?”
Cận Thiệu Khang đột nhiên hét lên khiến đám a hoàn, hầu già đều rụt hết cổ vào.
Còn Cận Yên Nhiên và Cận Thiệu Đường, Vương thị lại cúi đầu, chẳng dám nói một câu.
Thái phu nhân tức trắng bệch cả mặt, còn Vu Thu Nguyệt cười nhạt ngồi xem kịch hay.
Cận Thiệu Khang “soạt” một tiếng đứng đậy, mặt đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn nàng từ trên xuống: “Phàm là nữ tử phải biết nghi thức, rượu chỉ nhấp môi, ăn không khua đũa, cô xem bộ dạng của mình bây giờ có giống con gái nhà gia giáo không? Rõ ràng chỉ khiến nhà họ Cận ta mất mặt!”
Giọng Cận Thiệu Khang vô cùng uy lực, khiến Tưởng Nhược Nam không biết phải làm thế nào.
Tưởng Nhược Nam nhìn xung quanh, Cận Yên Nhiên khóe miệng vẫn còn vương ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia-danh-mon-2/784976/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.