Cận Thiệu Khang sững người, hơi thở dồn dập hơn, ngay sau đó, Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu lên, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, khi nghe rõ đó là tiếng của Liên Kiều. Nàng bất giác quên béng sự ngượng ngùng trước mắt, tức tối trừng lên lườm Cận Thiệu Khang một cái.
“Hầu gia, chẳng phải chàng nói bọn a hoàn đều không có ở đây sao?” Tưởng Nhược Nam tức mà không có nơi trút giận.
Cận Thiệu Khang cười khan hai tiếng, “Chắc là… Chắc là họ vừa quay lại.”
Tưởng Nhược Nam vẫn lườm hắn, mắt không chớp, nghiến răng trèo trẹo: “Chàng lừa thiếp phải không?”
Cận Thiệu Khang hơi lo lắng, quay đầu đi, “Ta…ta…” Mắt chớp liền mấy cái, nghiêng mặt đi, mi mắt hắn không ngừng giật giật.
Tưởng Nhược Nam nhìn bộ dạng đó của hắn sao còn không hiểu, “Hầu gia, sao chàng dám nói dối như thế?” Rõ ràng nàng đang không dám tin.
Cận Thiệu Khang ngượng ngùng vô cùng, đột nhiên cảm thấy thật mất mặt.
Tưởng Nhược Nam trong lúc tức giận, há miệng cắn mạnh vào vai hắn một cái.
“Á” Cận Thiệu Khang kêu lên, “Nàng có hiểu lễ nghi không hả, sao lần nào cũng cắn người vậy!”
“Lễ nghi? Hầu gia còn dám nói tới lễ nghi?” Tưởng Nhược Nam cãi, “Chàng lừa thiếp nói bọn a hoàn không có ở đây, khiến thiếp suýt nữa thì ngã, giờ còn phải thế này…”
Lời vừa dứt thì thấy Liên Kiều và Hoa Anh đẩy cửa bước vào. Họ đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng nói, tưởng rằng chủ nhân gọi mình.
“Phu nhân sao lại…”
Liên Kiều còn chưa nói xong đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia-danh-mon/2689439/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.