“Mẫu thân, chuyện này không nghiêm trọng như thế đâu, chỉ là trước kia con đã làm những chuyện quá đáng, Nhược Lan giận con nên mới như vậy, sau này sẽ ổn thôi. Người làm thế này chẳng phải khiến Lưu thái y chê cười ư?” Cận Thiệu Khang cười đáp, ý muốn xuề xòa chuyện to hóa nhỏ.
Thái phu nhân có lòng giúp con trai giáo huấn thê thất, nhưng lại bị con trai hạ bệ, bà tức không biết xả đi đâu, bèn quay người bỏ đi. Cận Yên Nhiên thấy mẫu thân nổi giận cũng vội vàng đi theo.
Tưởng Nhược Nam nhìn Cận Thiệu Khang một cái, không thể diễn tả cảm giác trong lòng lúc này. Nàng bước lên phía trước hành lễ với hắn: “Hầu gia, thiếp xin lui trước.” Sau đó quay sang chào Lưu Tử Căng một tiếng, ra khỏi phòng Vu Thu Nguyệt.
Vu Thu Nguyệt thấy mọi người đều đã đi cả, trong lòng vui mừng, muốn nhân cơ hội này nói vài lời ân ái với Hầu gia. Nàng ta ngẩng đầu, ánh mắt tình cảm quyến luyến gọi một tiếng: “Hầu gia…” Nhưng lại thấy Cận Thiệu Khang quay người, đuổi theo bóng Tưởng Nhược Nam.
“Hầu gia! Hầu gia!” Nàng ta giơ tay gọi liền hai tiếng những không thể níu kéo được bóng dáng cao lớn ấy. Bàn tay nàng ta từ từ buông xuống rồi nắm chặt thành đấm, nước mắt ầng ậc, hễ chớp một cái là sẽ rơi xuống ngay.
Vương thị đứng bên thấy vậy, vội vàng an ủi: “Biểu muội, đừng vội, đợi muội sinh được trưởng tử cho Hầu Phủ, tất cả sẽ tốt đẹp thôi. Vừa rồi muội không nghe thấy Thái phu nhân nói gì sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia-danh-mon/2689448/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.