“Thiếp…” Tưởng Nhược Nam quay sang nhìn hắn, ngập ngừng định nói lại thôi, cuối cùng, nàng vẫn không nói gì, quay người đi.
Mặc dù thời gian này giữa nàng và Cận Thiệu Khang duy trì được một mối quan hệ thân thiện, nhưng trong lòng Tưởng Nhược Nam, hắn vẫn không phải là mẫu người xứng đáng khiến nàng phải toàn tâm toàn ý tin tưởng. Ai biết được sau khi hắn biết chuyện này rồi sẽ phản ứng thế nào? Cho dù hắn chịu tin nàng, nhưng hắn có thể làm gì được cho nàng chứ?
“Không sao, có lẽ do thay đổi thời tiết.” Tưởng Nhược Nam xoay người, nằm quay lưng lại với hắn, buồn bã đáp một câu.
Nàng chắc chắn có chuyện gì đó giấu ta! Cận Thiệu Khang nhìn nàng, trong lòng bỗng thấy chua xót, cảm giác không được người khác tin tưởng này rất khó chịu. Tất cả những gì hắn làm vẫn không thể khiến nàng đón nhận hắn hay sao?
Còn phải làm thế nào nữa, rốt cuộc phải làm thế nào mới có được sự chấp nhận của nàng, khiến nàng hoàn toàn thừa nhận hắn, tin tưởng hắn?
Cận Thiệu Khang áp sát lưng vào nàng, khẽ ôm lấy người nàng, “Nhược Lan, cho dù thế nào, chỉ cần ta còn ở trên cõi đời này một ngày, ta cũng sẽ bảo vệ nàng!”
“Hầu gia, chàng còn phải bảo vệ Vu Thu Nguyệt, còn phải bảo vệ con của hai người, còn phải bảo vệ Hoa Thanh, Nhược Lâm. Chàng chỉ có một đôi tay, chàng làm thế nào để bảo vệ được tất cả đây?” Tưởng Nhược Nam khẽ đẩy tay hắn ra.
Cận Thiệu Khang sững lại, không có gì để phản biện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia-danh-mon/2689455/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.