Cảnh Tuyên Đế - Lí Văn Chiêu vừa sinh ra đã là Hoàng tử, mười tuổi được lập làm Thái tử, hai mươi tuổi đăng cơ làm Thiên tử, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, được tiên đế vô cùng sủng ái. Từ khi lên làm Thái tử cho tới lúc đăng cơ đều thuận buồm xuôi gió, không phải trải qua trắc trở khó khăn gì. Trong cuộc đời hai mươi lăm năm qua của hắn, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ngoài Tiên đế ra, hắn chưa từng biết sợ bất kỳ người nào, hắn vẫn luôn đứng trên cao nhìn xuống những gì đang xảy ra bên cạnh mình. Sự trung thành, tôn kính, sợ hãi, phục tùng, thậm chí là ái mộ, dựa dẫm của mọi người dành cho hắn, trong mắt hắn là chuyện đương nhiên, chưa từng có ai dám làm trái ý hắn, càng đừng nói tới việc đùa bỡn hắn.
Vì vậy, khi hắn nhận ra Tưởng Nhược Nam đã lừa dối mình, dùng trăm mưu ngàn kế để thoát khỏi mình, lúc ấy hắn mới tức giận thế này.
Tưởng Nhược Lan là cái gì, đòi tài không có tài, đòi sắc không có sắc, chẳng qua chỉ biết chút y thuật, thế mà dám coi thường hắn, trong mắt không có hắn? Được trở thành cung phi của hắn là việc bao người con gái mơ ước, thế mà nàng lại dám coi thường, tìm cách để được gả cho người đàn ông khác?
Xét trên góc độ tôn nghiêm của một Hoàng đế hay tôn nghiêm của một người đàn ông, đều khiến hắn không sao chấp nhận được chuyện này. Nếu đổi lại là một người con gái khác, có lẽ hắn đã tìm cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia-danh-mon/2689457/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.