“Vu Thu Nguyệt, ngươi phải hiểu cho rõ, thế nào là thứ vốn thuộc về ngươi? Bắt đầu từ ngày ta được gả về Hầu phủ, ta đã là thê tử của Hầu gia, dù cho khi ấy Hầu gia có thích ta hay không cũng không thể thay đổi được sự thật: Ta mới là thê tử của chàng, là thê tử duy nhất! Còn ngươi…” Tưởng Nhược Nam giơ tay lên, chỉ thẳng vào ngực cô ta: “Ngươi mới là người tranh cướp! Ngươi hạ thấp bản thân để giành lấy cơ hội tranh cướp thứ thuộc về ta, tạo ra sự cạnh tranh lần này, ngươi có lý do để làm vậy, nhưng…” Tưởng Nhược Nam trừng mắt, đột nhiên cao giọng: “Chỉ ngươi mới được giở thủ đoạn ư? Ngươi định không cho ta trả đũa?”
“Ta và Hầu gia có ngày hôm nay, không phải nhờ vào những trò nham hiểm. Để có ngày hôm nay, chúng ta đã phải nỗ lực rất nhiều. Bây giờ người Hầu gia thích là ta, ta cũng thích chàng. Chàng là phu quân của ta, còn ta là thê tử của chàng, tại sao ta không thể đàng hoàng, nghiễm nhiên thể hiện điều đó? Tại sao ta lại phải cảm thấy tội lỗi, hổ thẹn với kẻ thua cuộc là ngươi?”
Nếu nàng có chút cảm giác tội lỗi hổ thẹn thì sẽ không đi được tới tận hôm nay. Con người Vu Thu Nguyệt dựa vào cái gì mà cho rằng mọi thứ đều thuộc về cô ta?
Tưởng Nhược Nam nói mỗi lúc một cao giọng, từng bước từng bước áp sát Vu Thu Nguyệt. Sự đắc ý và huênh hoang ban đầu của cô ta dần tiêu tan, sắc mặt trở nên trắng bợt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia-danh-mon/2689471/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.