Cận Thiệu Khang nắm chặt tay nàng, khẽ ngắt lời nàng: “Nàng và ta cùng đi…”
“Gì cơ?” Tưởng Nhược Nam ngẩn người.
Cận Thiệu Khang cũng mỉm cười, “Ta nói, mỗi lần ta tới thăm Thanh Đại, nàng đi cùng ta. Nàng là chủ mẫu Cận gia, đương nhiên cũng không thể không quan tâm tới việc này, đúng không nào?”
Cách này không phải là Tưởng Nhược Nam chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu nàng đưa ra yêu cầu như thế thì một là sẽ thể hiện sự nhỏ nhen ích kỷ của nàng; hai là, lẽ nào nàng luôn phải đề phòng theo dõi họ, như thế tình cảm giữa nàng và Cận Thiệu Khang còn có ý nghĩa gì nữa?
Nhưng nếu là do hắn đề nghị thì lại khác. Điều đó cho thấy, lúc nào hắn cũng quan tâm tới cảm nhận của nàng.
Tưởng Nhược Nam ngả vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Được, sau này thiếp sẽ đi cùng chàng.”
Hắn ôm nàng, khẽ nói: “Ngốc ạ, nàng đã quên rồi ư? Ta từng nói, cho dù thế nào ta cũng sẽ không bao giờ làm những việc khiến nàng đau lòng, buồn bã.”
***
Sáng hôm sau, Tưởng Nhược Nam và Cận Thiệu Khang cùng tới thỉnh an Thái phu nhân. Trong lúc đó, mọi người đều đang bàn luận về sự trung nghĩa của Thanh Đại.
Thái phu nhân vẫn luôn có thiện cảm với Thanh Đại, qua chuyện này thì càng thêm yêu quý. Mặc dù bà và con trai đã có thỏa thuận, nếu trong vòng nửa năm mà Tưởng Nhược Nam mang thai, bà sẽ không can thiệp vào chuyện giữa phu thê họ nữa. Nhưng đấy là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia-danh-mon/2689514/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.